|
Bản xem trên Internet tại đây. Download bản PDF tại đây.
Báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh vấn đề đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc chuyên trách về tra tấn, ông Manfred Nowak, đã có buổi gặp mặt với một nhóm học viên Pháp Luân Công trong thời gian phiên họp thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các học viên có (ba người bên trái nhất) Mei Xuan, Ziyi Fang, và Huimin. Họ đã từng bị giam cầm và bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì tin theo Pháp Luân Công.
Như những năm trước, năm nay các bản cáo trạng về vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng ở Trung Quốc chiếm một tỷ lệ lớn trong các báo cáo được trình bày tại phiên họp thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, diễn ra tại Genève từ 1 đến 26 tháng Ba. Trong bản báo cáo về điều tra thường niên và bản tổng kết của mình, ba điều tra viên chuyên trách của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra chi tiết về sự tiếp diễn hành vi vi phạm nhân quyền nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Đó là ông Manfred Nowak chuyên trách về tra tấn, bà Asma Jahangir chuyên trách về tín ngưỡng, và bà Margaret Sekaggya điều tra về tình trạng bảo hộ nhân quyền toàn cầu nói chung.
Cả ba báo cáo viên chuyên trách này đều đã gửi rất nhiều thư kêu gọi đến nhà nước Trung Quốc về vấn đề liên quan đến học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Ki-tô giáo, tộc Duy Ngô Nhĩ và những người đòi nhân quyền. Những báo cáo của họ có thể được download từ trang web: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/13session/reports.htm.
(Mã hiệu của văn bản: Manfred Nowak, A/HRC/13/39/Add.1, A/HRC/13/39/Add.5; Asma Jahangir, A/HRC/13/40/Add.1; Margaret Sekaggya, A/HRC/13/22/Add.1).
Sự đàn áp các luật sư Trung Quốc cũng được đề cập đến trong một số báo cáo. Một số luật sư đã bị bỏ tù vì đứng ra bảo vệ học viên Pháp Luân Công một cách hợp pháp. Ngày 31 tháng Ba, 2009, bà Sekaggya, cùng với hai báo các viên kia, đã gửi một kêu gọi khẩn cấp yêu cầu cung cấp thông tin về ông Wei Liangyue, giám đốc hãng luật Jiaodian ở Cáp Nhĩ Tân cùng với vợ của ông, bà Du Yongjing. Trong hơn 20 năm, ông Wei đã giúp đỡ về mặt luật pháp cho nhiều người bị vị phạm nhân quyền, gồm cả học viên Pháp Luân Công bị bắt giam vì đức tin của mình. Theo thông tin thu được, vợ chồng ông Wei đã bị giới chức cầm quyền bắt giam vào tháng Hai 2009. Có những quan ngại rằng vợ chồng ông phải chịu ngược đãi về tinh thần và thể xác trong khi bị giam cầm. Trong báo cáo viết: “được biết rằng giới chức đã yêu cầu cả hai đừng đưa việc này ra công chúng và đừng thuê luật sư đại diện cho mình”.
Một luật sư nhân quyền khác, ông Zhang Kai bị “... treo lên với hai tay bị còng sau lưng trong một lồng sắt” trong thời gian bị giam giữ. Trước khi ông Zhang Kai và đồng sự Li Chunfu bị bắt giam, thì cảnh sát đã “túm tóc, vặn quặt tay và vừa đánh vừa ấn họ xuống đất” trong khi họ đến nhà một gia đình có học viên Pháp Luân Công đã qua đời là Jiang Xiqing. Bà Sekaggya viết rằng, theo những thông tin nhận được, trong khi thẩm vấn, cả hai người đều bị đe doạ là không được làm luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công. Sau khi được thả, “hai cánh tay họ có đầy vết bầm và sẹo. Bàn tay ông Zhang Kai bị sưng tấy mà tê dại, còn ông Li Chunfu bị nghễnh ngãng một bên tai”.
Ông Nowak cũng đưa ra một bức tranh tăm tối tương như như vậy về việc công an Trung Quốc thăm viếng những người vô tội, trong đó có việc “16 cái chết của học viên Pháp Luân Công do những thương tích gây ra trong khi họ bị giam cầm ở Trung Quốc”. Ông Nowak yêu cầu sự giải thích về những cái chết này, và về những vụ mà người thừa hành công vụ Trung Quốc quấy nhiễu, đánh đập và tra tấn người. 16 học viên Pháp Luân Công là: Hu Yanrong, Huang Fajun, Xiong Zhengming, Bai Heguo, Zong Xiuxia, Yu Zhou, Gu Jianmin, Gu Qun, Fan Dezhen, Liu Quan, Wu Xinming, Chen Yumei, Zhong Zhenfu, Yang Jingfen, Sun Aimei, và Hou Lihua.
Trong báo cáo của ông Nowak có vụ việc Zhou Xiangyang và Wang Yonghang. Ông Zhou bị kết án tù 9 năm kể từ tháng Năm 2003. Có những cáo buộc rằng ông bị tra tấn thậm tệ trong khi bị giam chỉ vì ông không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Người ta bảo ông rằng nếu không từ bỏ Pháp Luân Công thì ông không được chữa trị. Ông Wang Yonghang, từng là luật sư thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, theo báo cáo, đã bị đánh đập tàn nhẫn, gây ra vỡ xương mắt cá chân. Những nạn nhân được dẫn ra trong báo cáo khác gồm những trường hợp tra tấn đến chết, bị bắt giam cách ly hàng tháng hoặc bị đưa vào trại cưỡng bức cải tạo hàng năm trời chỉ vì những hoạt động hoà bình hoặc đức tin liên quan đến Pháp Luân Công.
Ông Nowak viết trong bản báo cáo của mình “Qua những ca mà tôi điều tra, Trung Quốc vẫn duy trì biện pháp lạm dụng các cơ quan công quyền để xử lý những người bất đồng chính kiến. Những nhà bất đồng chính kiến, bảo hộ nhân quyền, các nhóm sắc tộc thông thường bị phân biệt đối xử (nhất là người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ), và hoạt động tín ngưỡng như Pháp Luân Công thông thường bị chụp mũ là tội ác chính trị gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất đoàn kết toàn dân, hoặc chụp mũ là tiết lộ bí mật quốc gia. Những ai bị liệt vào hạng đó sẽ phải chịu rủi ro lớn sẽ bị tra tấn khi bị bắt giam. Cái gọi là hệ thống trại giáo dục bằng lao động (RTL) được chế độ này sử dụng để giam cầm những phạm nhân chính trị với những biện pháp cưỡng bức, làm nhục, và trừng phạt các loại với mục đích phá vỡ ý chí và nguyện ước của người bị hại.”
Nhớ lại những trải nghiệm qua chuyến đi tìm hiểu thực tế tại Trung Quốc, ông Nowak tuyên bố: “Ở Trung Quốc, nhiều người bị bắt cảm thấy quá lo sợ khi đối thoại với tôi, thậm chí ngay trong hoàn cảnh tương đối thông thường và không có vấn đề bắt phải thoả hiệp nào. Chỉ riêng sự thật đó đã nói lên rằng, việc họ đưa những phản ánh của mình cho báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc, riêng việc đó thôi cũng đã khiến họ phải chịu rủi ro bị trừng phạt bằng luật pháp. Ngoài ra, một số người dũng cảm hơn đã đồng ý nói chuyện với tôi nhưng chỉ sau khi cảm thấy chắc chắn rằng thông tin về họ được giữ kín và những ca của họ sẽ không được đưa vào báo cáo. Sự trả thù những ai gặp tôi là một nhân tố gây khó khăn rất lớn cho việc điều tra sự thật của tôi.”
Về trường hợp 16 cái chết của học viên Pháp Luân Công do bị thương tích trong khi bị giam cầm, bà Jahangir, báo cáo viên chuyên trách về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đã viết trong bài mà bà gửi cho Trung Quốc: “Mặc dù tình huống của các nạn nhân từ vong là khác nhau, nhưng tất cả họ đều là học viên Pháp Luân Công và họ đều bị chết trong tay những người mang danh thi hành luật pháp ở Trung Quốc hoặc chỉ trong thời gian ngắn sau khi họ được thả khỏi nơi bị giam giữ. Vấn đề được đặt ra là những cái chết cùng sự bắt giữ họ thực chất là chính vì những hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công của họ.”
Câu trả lời điển hình của nhà nước Trung Quốc là lờ đi hoặc hoàn toàn phủ nhận tất cả những cáo buộc này.
Những báo cáo thường niên của báo các viên chuyên trách của Liên Hiệp Quốc được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về phản ánh hiện trạng nhân quyền. Chúng được viết dựa trên tư liệu chính thức trong những trao đổi với các quốc gia khắp thế giới cũng như bằng chứng thâu thập sau những điều tra của những năm vừa qua.
Ký thỉnh nguyện online:
http://www.falunhr.org/te/index.php?signature=1&lang=viet
Đọc các newsletters của chúng tôi online
Nếu bạn không muốn nhận newsletter này nữa, hãy nhấn vào đây
|