|
Một bức thư từ Trại cưỡng bức Lao động ở Trung Quốc
Một thông điệp gửi đến những con người lương tri trên thế giới
Nếu bạn không đọc được trang này, xin vui lòng xem tại đây. Bản PDF tại đây.
|  |
| Cô Vương Hiểu Yên cùng con gái. |
- Một lá thư từ trại cưỡng bức lao động
- Một lá thư thỉnh nguyện của chồng cô tại Đức
- Kinh doanh đặt trước Nhân quyền. Chúng ta đã làm gì vậy?
Chấp nhận rủi ro lớn đến tính mạng, cô Vương Hiểu Yên (Wang Xiaoyan), tù nhân trong trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia (Masanjia) đầy tai tiếng, đã viết một bức thư 3 trang. Bức thư lấm lem được bí mật chuyển đi ấy đã mô tả đầy đủ những cực hình mà cô Vương đã phải chịu đựng khi bị rơi vào tay chế độ cộng sản Trung Quốc, tất cả chỉ vì cô là học viên Pháp Luân Công.
Giờ đây, chúng tôi không biết chắc rằng hiện cô Vương còn sống hay không. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng đặt câu chuyện của cô vào một trong vô số những câu chuyện thương tâm khác, với mong mỏi rằng điều ấy sẽ khuyến khích thêm nhiều hơn nữa những con người thế giới cùng nhau ngăn chặn thảm kịch này, và kết thúc chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc hứa hẹn những gì khi đăng cai thế vận hội Olympic, nhưng tiếc thay, những gì hoàn toàn trái ngược đang diễn ra tại Trung Quốc.
|
Trích đoạn bức thư của cô Vương
Ngày 27-3-2006, khi tôi chuẩn bị đi làm, ba cảnh sát từ Đồn công an Chunhai đã đến lục soát nhà tôi và bắt tôi đi vì tôi là học viên Pháp Luân Công. Hàng mấy tháng sau, gia đình tôi cũng không biết được tôi bị bắt đi đâu.
Tháng 6-2006, tôi bị giam cầm với án 2 năm tại trại cưỡng bức lao động và bị đưa đến Trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Khi tới trại, tôi bị còng tay và trói gô vào giường trong một tháng rưỡi. Trong thời gian ấy, cảnh vệ Wang Xiaofeng đã nhét giẻ bẩn vào miệng tôi, cảnh vệ Li Ming đánh vào tai tôi, cảnh vệ Wang Naimin đã xỉa môi tôi cho đến khi môi tôi rách ra. Ngày 15-6, hai sĩ quan Ma Jishan và Chen đã đấm vào mặt tôi, gây ra vết sưng lớn trên má. Cho đến bây giờ, vẫn còn khối sưng trên xương gò má tôi, vết thưa vẫn chưa lành.
Ngày 30-8-2006, vì tôi từ chối ly khai Pháp Luân Công, tôi bị trói vào hai chiếc giường trong tư thế ‘đại bàng giang cánh’. Một tay bị trói vào mặt trên một chiếc giường mà một tay bị chói vào mặt dưới chiếc giường kia. Tôi không được phép ngủ và dùng nhà vệ sinh. Tôi không thể đứng lên hay ngồi xuống. Tư thế ấy rất đau đớn. Tôi bị tra tấn như vậy trong 3 ngày đêm.
Để cưỡng bức tôi thay đổi quyết định, họ cưỡng bức tôi dùng những loại thuốc về thần kinh. Tôi bị trói vào tư thế ‘tử thi’. Cao Jie đã bắt tôi phải dùng những thứ thuốc ấy, và tôi bị cưỡng bức như vậy mỗi ngày ba lần. Mỗi lần Ma Jishan lại dùng một thanh đòn bẩy để cạy miệng tôi ra thật rộng, tôi rất đau đớn và cảm thấy như có thể chết đi được. Thuốc mà tôi phải uống khiến tôi rất nôn nao.
Những cảnh vệ ở đó hầu như đã mất hết nhân tính.
Những thủ đoạn tra tấn tại trại cưỡng bức lao động này từng được vạch trần qua các web-site hải ngoại, và chính tôi đến lượt mình chứng kiến tất cả những điều ấy. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng cực khổ tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách chấm dứt tra tấn tại nơi đây. Tôi vẫn kiên tâm nơi đức tin vào Pháp Luân Công.
|
Chồng cô Vương Hiểu Yên đang sống tại Đức. Anh từng cố gắng nhiều lần để đưa cô Wang thoát khỏi Trung Quốc, nhưng các viên chức đã cướp mất hộ chiếu của cô. Dưới đây là thỉnh nguyện của anh.
Thỉnh nguyện của người chồng
Tôi là Zhang Zhentong, học viên Pháp Luân Công. Tháng 9-2000, tôi đã sang Đức và thoát khỏi cuộc đàn áp dã man của chế độ Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Qua thư này, tôi trân trọng thỉnh nguyện các cộng đồng quốc tế hãy trợ giúp cứu vợ tôi, cô Vương Hiểu Yên, người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt vào ngày 27-3-2006 tại thành phố Đại Liên (Dalian), chỉ vì vợ tôi học Pháp Luân Công.
Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, vợ tôi đã bị bắt nhiều lần. Tháng 5-2000, vợ tôi đã đến Phòng thỉnh nguyện tiếp dân tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công. Đặc vụ cảnh sát viên Đại Liên đã bắt cô ấy và bắt phải tham gia một khóa học tẩy nảo.
Sáu tháng sau, cuối năm 2000, ba tháng sau khi tôi tới Đức, tôi đột nhiên không thể liên lạc được với vợ của mình nữa. Nhờ giúp đỡ của bạn bè tại Trung Quốc, tôi đã cố gắng nhiều lần để có được tin tức chính xác về vợ mình và biết rằng cô ấy đã bị bắt đến Trại giam Yaojia vì cô đã truyền các tờ rơi nói về sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 2-2001, cô đã bị chuyển đến Trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia thuộc thành phố Thẩm Dương (Shenyang), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), và cô bị tẩy não cũng như bị đánh đập ở đó.
Con gái hai tuổi của chúng tôi đã bị tách khỏi mẹ của mình. Tháng 10-2001, vợ tôi được thả vì sức khoẻ. Sau một năm tách biệt, khi gặp lại mẹ, con gái tôi đã gọi ‘Mẹ ơi’ mặc dù có phần cảm thấy hơi xa lạ. Cũng có thể thông cảm được cảm giác của vợ tôi lúc bấy giờ.
Sau khi rời khỏi trại cưỡng bức lao động, vơ tôi đã rời khỏi nhà để tránh bị cảnh sát quấy rối và tránh bị đàn áp. Cảnh sát đã cướp hộ chiếu của cô để cô không thể đến Đức sinh sống cùng chồng.
Cha mẹ tôi rất lo lắng rằng nếu tôi quay về Trung Quốc thì tôi sẽ bị bắt giam. Rất nhiều bè bạn của tôi cũng là học viên Pháp Luân Công đang ở Trung Quốc và họ đang phải gánh chịu cuộc đàn áp, hoặc đã từng trải qua những lần bị khủng bố. Cha mẹ tôi cũng lo sợ, do vậy đã không cho phép tôi về Trung Quốc mặc dù họ rất nhớ tôi.
Tôi đã rời Trung Quốc đã 6 năm nay. Vì cuộc đàn áp tàn ác, tôi đã không thể trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tôi xem những tấm ảnh chụp thân nhân gởi qua Internet và tôi thấy rất đau lòng. Cha mẹ tôi ngày càng già nua theo năm tháng và con gái tôi giờ đã lớn hơn nhiều rồi.
Với mục đích ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, chính quyền Trung Cộng đã vi phạm nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công, chúng dùng bạo lực để cưỡng ép người ta phải phản bội lại lương tri của chính mình. Đó là bản chất của cuộc đàn áp và cũng là lý do nói lên tính độc ác cùng cực của cuộc đàn áp này.
Gần đây, nhiều chứng cớ đã tiết lộ rằng Đảng cộng sản Trung Quốc tham gia vào hoạt động mổ cắp tạng sống của những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi không thể không lo lắng cho tình trạng an toàn của vợ mình. Tôi sợ rằng cô ấy luôn luôn bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi hết sức thỉnh cầu các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các nhóm quần chúng tại hải ngoại cùng tất cả những người tốt hãy giúp đỡ để vợ tôi được tự do, và mong mỏi mọi người hãy lưu ý và ủng hộ cho hàng triệu các học viên Pháp Luân Công vốn đang bị đàn áp tại Trung Quốc. Tôi tin rằng cái thiện sẽ thắng cái ác, và cùng trợ giúp của những con ngườit tốt bụng, thì cuộc đang bạo tàn kia sẽ sớm chấm dứt.
Chúng ta đã làm gì?
Hành động theo lương tri
1. Mạng lưới hành động vì Trung Quốc
Hãy tham gia danh sách. Chúng tôi sẽ thông báo các hoạt động về Trung quốc của mình tới các bạn. Hãy gửi thư email đến: project@consciencefoundation.org
2. Đề xướng “Lương tri Thế vận hội Olympic”.
Cộng đồng quốc tế đã trao vinh dự tổ chức Thế vận hội Olympic 2008 cho Trung Quốc. Người dân và quốc gia nào muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc để phản đối vi phạm nhân quyền và lạm dụng trại cưỡng bức lao động có thể tẩy chay Thế vận hội này. Nếu bạn muốn nói lên ý kiến của mình, hãy liên lạc Hội đồng Olympic quốc tế (IOC - International Olympic Committee), hoặc liên lạc của Hội đồng Olympic tại quốc gia sở tại Hội đồng Olympic tại các nước.
Hãy gửi cho IOC.
International Olympic Committee
Chateau de Vidy
1007 Lausanne
Switzerland
Tel: (41.21) 621 61 11
Fax: (41.21) 621 62 16
|
|
“Bảy năm qua, các nước tây phương đã thuận theo lợi ích kinh tế mà Chính quyền Trung Cộng chào mời, và đáp lại bằng sự chấp thuận tổ chức Thế vận hội Olympic 2008 tại Trung Quốc và chấp thuận Trung Quốc trở thành thành viên WTO” Pháp Luân Công, thành lũy cuối cùng của nhân quyền
Cô Vương không phải là trường hợp cá biệt. Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy ra ngoài vòng pháp luật và đàn áp cũng như bắt bớ bất kể ai có được lòng dân. Xói mòn kỷ cương pháp luật, phá vỡ chính nghĩa, và đàn áp Pháp Luân Công, với những việc như vậy, Đảng CSTQ đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong từng con tim người Trung Quốc. Tự biến bản thân mình trở thành chân lý cưỡng bức mọi người phải theo, tự gán cho mình quyền quyết định đúng và sai cũng như tương lai của cả dân tộc Trung Hoa, ĐCSTQ đã hình thành nên một chế độ độc tài tập quyền có một không hai trong mọi thời lịch sử nhân loại.
Vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi 90% triệu phú tại Trung Quốc là đảng viên ĐCSTQ, 85-90% các vị trí quản lý then chốt tại Trung Quốc là đảng viên hoặc con của đảng viên. Tại Trung Quốc hầu như không có ai dám phản đối các quyết định bắt người hoặc cướp đất của các cán bộ lãnh đạo. Trung Quốc hiện nay đã hình thành một hệ thống lao động nô lệ cực kỳ khổng lồ, và cuộc sống nhiều người dân bị phụ thuộc vào quan chức lãnh đạo.
Tuy nhiên, cũng có những người chạy theo ĐCSTQ. Các chính quyền tây phương đã gây dựng nên một “chính sách thuê mướn” phục vụ cá nhân, và cho rằng làm như vậy sẽ gia tăng dân chủ, nhân quyền và khuyếch trương tầng lớp trung tầng người dân tại Trung Quốc. Họ nói rằng cứ đầu tư vào Trung Quốc và đó là tốt. Thực ra những đầu tư từ tây phương ấy là nhắm vào lao động rẻ. Khi mà ĐCSTQ thực thi chế độ nô lệ kiểu mới này, thì cách làm chạy theo lợi nhuận của các nhà đầu tư tây phương chính là tương hợp với ĐCSTQ.
Chính sách đó của các chính quyền tây phương đã mở ra đầu tư ồ ạt của các hãng đa quốc gia vào Trung Quốc, tạo nền cho sự nảy sinh của hàng loạt vấn đề tắc trách, phản đạo đức, và phạm pháp tại thậm chí ngay cả quốc gia của họ. Trong cuốn Đánh mất một Trung Quốc mới ông Ethan Gutmann đã đề cập về nhiều khía cạnh xoay quanh vấn đề này, rằng các hãng đa quốc gia đã tự hạ thấp mình đến độ trở thành một công cụ phục tùng cho sự băng hoại và tham nhũng của ĐCSTQ.
Tệ hại hơn nữa, một số còn trực tiếp tham gia cùng ĐCSTQ trong việc chà đạp nhân quyền. Ví dụ rất nổi rõ là Cisco, Yahoo, Microsoft, Google, và Motorola đang phối hợp với chế độ Trung Cộng để khống chế tự do trên Internet. Hãng Volkswagen và Mary Kay tại Trung Quốc thậm chí còn tổ chức cưỡng bức nhân viên phải ký giấy rằng không tham gia và không ủng hộ Pháp Luân Công.
Nhìn từ một góc độ khác, có thể thấy rằng khi mà chúng ta dẹp bỏ đạo đức và lương tri để dành chỗ cho hàng hoá rẻ tiền, thì đó cũng là chúng ta tiếp tay cho ĐCSTQ trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ví như trường hợp cô Vương Hiểu Yên. Khi mà các học viên Pháp Luân Công, như cô Vương Hiểu Yên, chịu đựng hy sinh và nhất định không từ bỏ chính nghĩa và lương tri, thì chúng ta có thể làm được những gì?
Để ký thỉnh nguyện trực tuyến:
http://falunhr.org/te/index.php?signature=1&lang=viet
Pháp Luân Công, thành luỹ cuối cùng của nhân quyền
http://falunhr.org/newsletter/TheLastStand.pdf
Trình diễn tranh ảnh:
http://falunhr.org/te/
Thông tin tham khảo
Pháp Luân Công là gì?
Tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công?
Hiện trạng của cuộc đàn áp tại Trung Quốc
Đọc tất cả các bài newsletter
Nếu bạn không muốn nhận newsletter này nữa, hãy nhắp chuột vào đây
|