|
Xem trực tuyến tại đây. Download bản PDF tại đây.
Tội ác Phá huỷ Lương tri bằng Thuốc gây hại Thần kinh
Tại thế giới tự do dân chủ, người ta vẫn biết đến lời thề danh dự “không làm hại” của giới y bác sỹ. Nhưng tại Trung Quốc hôm nay, trái lại, ta thường gặp những bác sỹ thuận theo giới cầm quyền để phá huỷ sức khoẻ thân thể và tâm thần của những ai không chịu “đi theo đường lối của Đảng”. Triển khai những loại thuốc tác động lên thần kinh một cách mưu mô xảo quyệt và có hệ thống, Trung Quốc khiến các bác sỹ làm hại một cách có chủ đích lên những ai mà họ xếp vào hàng ngũ những kẻ đối lập.
Trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 3 năm 2010, Tiến sỹ Shizhong Chen đã lên tiếng: “Từng chồng từng chồng những báo cáo từ những báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng đã tường trình hàng nghìn ca tra tấn nghiêm trọng và giết hại học viên Pháp Luân Công bởi giới chức Trung Quốc”. Ông đưa ra những tài liệu chỉ ra rằng những học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, bị đánh đập nhưng vẫn không thay đổi ý chí của mình, và sau đó họ bị biến thành nạn nhân của thuốc thần kinh. Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời thỉnh nguyện kêu gọi “các cộng đồng quốc tế hãy lên tiếng phản đối nạn lạm dụng thuốc thần kinh. Nếu chúng ta im lặng trước tội ác phá hoại tâm thần thì chính là chúng ta đang tự huỷ diệt lương tri và nhân tính của cộng đồng”. Để đọc toàn văn bài phát biểu của ông, hãy xem ở đây.
Cao uỷ Liên Hiệp Quốc khi xem những báo cáo về tra tấn ở Trung Quốc đã tuyên bố: “Cao uỷ cũng ghi nhận mối quan ngại về những nơi giam giữ đang bị lạm dụng để giữ những người tại bệnh viện tâm thần mà lý do không phải vì bệnh tật”.
Giới chức Trung Quốc cũng có con số chưa được biết đến về những học viên Pháp Luân Công vốn tinh thần khoẻ mạnh nhưng đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần để “chuyển hoá”.
Giáo sư Manfred Nowak, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, trong báo cáo sau chuyến thị sát Trung Quốc có viết: “Những người từng bị giam giữ tuyên bố rằng những học viên Pháp Luân Công nào mà không chịu từ bỏ đức tin của mình sau sáu tháng ở trại tạm giam sẽ bị chuyển đến ‘Bộ phận Giáo dục Cường độ cao’ đến chừng nào họ bị ‘chuyển hoá’ mới thôi. Những học viên từng trải qua bộ phận đó đã gọi đó là ‘Bộ phận Tra tấn Cường độ cao’”.
Theo thống kê, những ca “chữa trị tâm thần” loại này đã được triển khai tại 23 trong số 33 tỉnh thành toàn quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính quyền trung ương Trung Quốc. Ít nhất đã có 100 cơ sở chữa trị tâm thần tham gia cuộc bức hại này. Điều ấy chỉ rõ rằng, lạm dụng thuốc thần kinh trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được triển khai một cách có kế hoạch, có hệ thống, và với chính sách từ trên xuống.
Bởi vì mục tiêu của “chữa trị tâm thần” này không phải vì để cải thiện sức khoẻ cho “bệnh nhân”, nên “chữa trị tâm thần” này cũng không nhất định phải ở bệnh viện tâm thần, mà có thể triển khai ở các trại cưỡng bức cải tạo, hoặc các nơi giam giữ với hình thức khác. Những ca được đưa ra trong ví dụ dưới đây có thể là những câu nhắc nhở đôi điều cho chúng ta về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang được diễn ra đằng sau sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Anh Zhao Peijie bị cưỡng bức uống thuốc gây hại hệ thần kinh
Anh Zhao Peijie, nam, 32 tuổi, từ thôn Xiaonigou, trấn Datong, thành phố Rongcheng, tỉnh Sơn Đông, đã bị đánh đập, tra tấn, và cưỡng bức uống thuốc gây hại hệ thần kinh trung ương. Kết cục anh đã phát điên, và qua đời trong cảnh bơ vơ ngày 28 tháng 6 năm 2008.
Bà Liu Xiaolian bị đánh đập, bị dùng thuốc và giật điện ở nơi điều trị tâm thần
 |
 |
Bà Liu Xiaolian |
Thân thể sưng phù của bà Liu Xiaolian |
Tháng 4 năm 2006, viên chức cảnh sát thành phồ Chibi, tỉnh Hồ Bắc đã bắt bà Liu Xiaolian, 69 tuổi, và đưa bà đến Khoa Thần kinh bệnh viện Pufang. Ở đó bà Liu Xiaolian bị đánh đập tàn nhẫn, bị tiêm thuốc gây hại, bị cưỡng bức uống thuốc thần kinh, và bị giật điện bằng dùi cui cao áp. Trong 24 giờ liền họ tiêm các loại thuốc vào bà. Bà bất tỉnh trong 2 ngày liên tiếp sau đó, thân thể phát trướng và trở nên xạm đen. Khi tỉnh lại, bà tạm thời mất khả năng nói. Bà đã qua đời chiều ngày 26 tháng 10 năm 2008.
Cô Li Dongqing bị tiêm thuốc gây hại cho não ở bệnh viện tâm thần
|
Cô Li Dongqing, 46 tuổi, sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 24 tháng 5 năm 2008, cô bị bắt và đưa đến Bệnh viện Tâm thần quận Dongling, Thẩm Dương. Cô bị tiêm thuốc khiến hệ thần kinh của cô bị phá huỷ nghiêm trọng.
|
 |
Cô Li Dongqing |
|
Chị Han Ming bị giam trong trại cưỡng bức lao động, đã qua đời ở tuổi 30
|
Chị Han Ming vốn là nhân viên Nhà máy Cơ khí Pingshui, hạt Pingba, tỉnh Quý Châu. Ngày 28 tháng 2 năm 2001, chị bị kết án 2 năm giam giữ ở trại cưỡng bức lao động. Trong thời gian bị giam giữ ở trại cưỡng bức lao động nữ tỉnh Quý Châu, chị bị tiêm các loại thuốc không biết tên, khiến các cơ bắp teo tóp ở các nơi trên thân thể. Tình trạng sức khoẻ suy sụp dần dần và chị qua đời ngày 20 tháng 3 năm 2003, hưởng dương 30 tuổi.
|
 |
Chị Han Ming |
|
Phụ nữ mang thai bị tiêm các loại thuốc độc hại
Chị Zhang Wuying cùng chồng, anh Wu Dianhui, là từ thành phố Changzhou, tỉnh Giang Tô. Tháng 2 năm 2000, công an Changzhou đã bắt anh Wu. Mặc dù hai vợ chồng anh Wu không bị tâm thần gì cả, nhưng ngay sau khi anh Wu ra khỏi trại tạm giam, cả hai vợ chồng đã bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Giải phóng Quân 102 Changzhou. Chị Zhang bị trói vào giường, bị tiêm các loại thuốc không minh bạch, bị cưỡng bức ăn uống, mặc dù lúc bấy giờ chị đang mang thai 5 tháng.
Cô Jiang Nan bị tiêm thuốc ở bệnh viện tâm thần tỉnh Tứ Xuyên
Cô Jiang Nan, 39 tuổi, giáo viên ở thành phố Deyang, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ vì học Pháp Luân Công mà bị gây sức ép từ các quan chức trong làng, từ người chồng cũ, và cả từ lãnh đạo nơi cô làm việc. Ngày 7 tháng 8 năm 2009, cô bị chỉ điểm là phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công, nên cô bị khám nhà, và bị bắt đến cơ sở điều trị tâm thần ở thành phố Deyang. Tại đó người ta bảo cô rằng cô phải thừa nhận là mắc chứng tâm thần nếu không sẽ bị kết án là tội phạm. Cô bị bắt dùng thuốc mà không được giải thích là vì sao. Cô bị trói ở giường cho đến khi đuối sức và héo mòn dần đi. Tháng 11 năm 2009 người ta thông báo cho lãnh đạo nơi cô làm việc rằng hãy đến đưa cô về. Hiện nay không biết thật sự cô đã trở về nhà an toàn hay chưa.
Cô Li Juhua đã phát bệnh thần kinh sau khi bị tống giam
Cô Li Juhua từ quận Huangpi, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giam hai lần và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động ba lần trong quãng thời gian 10 năm qua chỉ vì học Pháp Luân Công. Tổng thời gian trong tù đã hơn bốn năm. Cô bị khám nhà 2 lần, và quan chức địa phương đã rất nhiều lần quấy nhiễu gia đình cô. Hiện nay cô đang bị giữ trong trại cưỡng bức lao động Hewan tỉnh Vũ Hán. Những báo cáo cho biết rằng hiện nay cô đã trở nên rất yếu ớt, không tự đi lại được, và lẫn cẫn mất khả năng nhận thức.
Bà Liu Weishan bị đánh đập, trở nên tê liệt và rối loạn tâm thần
Bà Liu Weishan, 51 tuổi, lần bị bắt gần đây nhất là tháng 9 năm 2002 vì phát tàn tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó bà bị thuyên chuyển giam giữ nhiều nơi thuộc thành phố Xiangfan, tỉnh Hà Bắc. Sau khi bà tuyệt thực ―cách thức duy nhất bày tỏ sự phản đối― bà đã bị đánh đập tệ hại nhiều lần và bị cưỡng bức ăn uống. Bà bị tiêm những thứ thuốc không minh bạch dẫn đến suy sụp sức khoẻ và rối loạn tâm thần ngay sau đó. Hiện nay, những báo cáo cho hay bà đã tê liệt, không thể dậy khỏi giường. Xuất hiện sự teo cơ trên thân thể và không còn khả năng giao tiếp với người khác một cách có lý trí.
Bà Tang Min bị đánh đập ở bệnh viện tâm thần
|
Bà Tang Min từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị cưỡng bức vào trung tâm tẩy não vì bà không chấp nhận từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2009 bà bị bắt vào bệnh viện tâm thần tỉnh Hồ Nam. Ở đó bà bị tiêm hai tuần một lần một loại thuốc không biết là gì. Thuốc này khiến bà trở rên run rẩy và cảm thấy tâm thần bất an.
|
 |
Bà Tang Min |
|
Ký thỉnh nguyện online:
http://www.falunhr.org/te/index.php?signature=1&lang=en
Đọc các newsletters của chúng tôi online
Nếu bạn không muốn nhận newsletter này nữa, hãy nhấn vào đây
|